Tập thể A3 - THPT Đông Hà - - - 2010-2013
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tập thể A3 - THPT Đông Hà - - - 2010-2013

Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Hãy trân trọng nó như bạn trân trọng chính mình.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Xem điểm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Pokemon update

•Pokemon Anime
•Pokemon Manga
•Tin tức công nghệ

Lastest topic

Bài gửiNgười gửiThời gian
Teen thời @ ôn thi đại học như thế nào? Thu Jan 16, 2014 10:10 am
Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng Thu Jan 16, 2014 10:08 am
Học cao đẳng có thể phải lấy bằng trung cấp? Sun Jan 05, 2014 11:39 pm
Tuyển lập lờ, sinh viên chịu thiệt Sun Jan 05, 2014 11:38 pm
tên những trường ĐH, CĐ mang tính mạo danh Thu Apr 25, 2013 4:12 pm
Xin đừng lựa chọn như tôi: FPT = buồn ... buồn... Thu Apr 25, 2013 4:12 pm
10 Lý do Nên hay Không vào học Đại học FPT Thu Apr 25, 2013 4:11 pm
kiến nghị giải thể những trường yếu kém Thu Apr 25, 2013 4:11 pm
Sinh viên ĐH Kiến Trúc đòi biểu tình Thu Apr 25, 2013 4:10 pm
Hội người mệt mỏi vì học phí ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng tăng cao Thu Apr 25, 2013 4:10 pm
Đại học FPT- những câu chuyện đáng buồn. Thu Apr 25, 2013 4:07 pm
FPT đang ở trong một thân thể không khỏe mạnh" Thu Apr 25, 2013 4:07 pm
Nhật kí của sinh viên FPT Thu Apr 25, 2013 4:06 pm
Tái phạm xác định chỉ tiêu, có thể hủy công nhận hiệu trưởng Thu Apr 25, 2013 4:06 pm
3 trường đại học bị đình chỉ tuyển sinh Thu Apr 25, 2013 4:06 pm

Share
 

 Duyên và số…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wish_for_happiness
Thành viên
Thành viên
wish_for_happiness

Tổng số bài gửi : 74
A3 Dollars A3 Dollars : 89
Số lân được cảm ơn: : 0
Join date : 04/12/2010
Age : 28
Mức cảnh báo : Good

Duyên và số… Empty
Bài gửiTiêu đề: Duyên và số…   Duyên và số… EmptyWed Dec 08, 2010 12:36 pm

Anh chẳng đẹp trai, chẳng có gì nổi bật, trên mũi cưỡi một gọng kính với hai cái mắt dày cộp, hàm răng vàng xỉn, kết quả của những năm tháng trẻ thơ nhọc nhằn uống quá nhiều thuốc têta.
Cô chẳng xinh, người không cao nếu chẳng muốn nói là thấp, chẳng duyên dáng, và đôi mắt sắc như dao.
Anh gặp cô trong một đợt đổi tua trực ở viện. Anh đang là sinh viên đi thực tập thêm, còn cô sắp ra trường. Anh và cô bằng tuổi, nếu tính về ngày tháng thì có lẽ anh phải gọi cô bằng chị. Cô biết khóc trước anh năm tháng.
Lần đầu tiên anh gặp cô. Cô chẳng xinh, nhưng đôi mắt sắc như dao. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đấy, anh đã thấy mình lúng túng. Cái cảm giác không phải là rung rinh mà có chút gì đó như sợ hãi. Cái ánh mắt đấy ám chỉ đây chẳng phải là một người con gái hiền lành. Nhưng anh biết có chút gì đó mà người ta gọi là duyên thầm đằng sau cái ánh mắt sắc như dao đấy. Khuôn mặt cô lúc nào cũng có chút gì đó là chống đối, ương ạnh và có chút gì đó là bướng bỉnh khó hiểu.
Anh bảo với cô rằng giỏi cãi nhau với người khác là ưu điểm nổi bật lớn nhất của cô. Cô lại lườm nguýt và ban cho anh một cái nhìn sắc hơn cả dao. Anh không trêu đùa, mà anh đang nói thật. Anh thích cái tính cách ngang ngạnh đó của cô, thích cái thái độ chống đối đấy của cô, thích nhìn thấy cô lườm nguýt anh mỗi khi anh làm điều gì đó mà cô không thích. Từ lâu anh đã mất cái cảm giác con người ta cần phải đấu tranh để dành được những thứ mình đáng được hưởng hay tranh đấu vì điều gì đó đúng đắn. Đó là kết quả của một lí chí đã chịu an phận và không biết trỗi dậy. Anh không phủ nhận mình hèn kém và yếu đuối. Và cô đang đánh thức nó trong anh. Anh biết nó đang quay lại. Và anh dám đứng ra để nói rằng anh đúng trong khi mọi lần anh đều câm lặng.
Anh thích nhìn cái lườm nguýt và cái giọng quát nạt nộ của cô mỗi khi anh làm điều gì đó sai. Mỗi lần như thế, cô lườm anh một cái sắc và dài. Anh thích cái cảm giác như thế, có cái gì đó trong tâm hồn được đánh thức. Cô chẳng hiền.
Anh thích nghe những câu truyện về cô. Anh thích nghe những câu truyện về người con gái nhỏ bé nhưng có cái tính cách ngang tàn như con trai đấy. Và trong anh có cái cảm giác khâm phục người con gái này, rất thực. Người con gái này sống tự lập và kiên cường. Lớp tám lớp chín đã bắt đầu đi dạy thêm. Cô tự tìm việc để lo trang trải cho học phí cấp ba của mình dù gia đình cô có thừa điều kiện. Anh thích những câu truyện liên quan đến thời cấp ba của cô, khi cô là một phó bí thư đoàn trường năng nổ, cùng với cái lớp của cô và ông thầy giáo trẻ măng đương kim bí thư đoàn trường làm nên những điều đẹp đẽ như trong truyện. Anh thích nghe thấy câu truyện về những người con trai xung quanh cô, kể cả ông thầy giáo cũ của cô mà cô bảo rằng hồi học cấp ba mọi người cứ đồn thổi cô và thầy giáo là một cặp. Cô kể rằng có một thằng con trai hồi bé tí xíu ở ngay cạnh bên nhà cô, sau nó phải rời vào Nam, thế là lớn lên, nó một mình ra ngoài Bắc để tìm cô, khi mà nó chẳng biết một tí gì về cô, không địa chỉ, không biết một tí thông tin gì cả, ngoài một cái tên duy nhất. Thế mà cuối cùng nó tìm ra cô. Gì nhỉ, một mối tình không biên giới, không thời gian hả? Chắc chẳng phải. Cô không yêu thằng con trai đấy.
Anh thích cái tính cách mạnh mẽ đó của cô. Anh dần dần thích những thứ thuộc về cô. Anh thích cái giọng nói hơi chút ngang tàn đấy, thích nghe cô cười, thích nghe về cái quá khứ của cô. Anh thích những món ăn cô nấu, mỗi hôm đi trực thứ bảy chủ nhật thì phải ở lại làm cả ngày, thế là cô thường cùng nấu ăn cho mọi người ăn. Anh đã cố gắng ăn thật nhiều những thứ cô nấu. Anh thích những lúc nói chuyện với cô, thích nhắn tin với cô, và thấy có chút gì đó trống trải, mất mát sau mỗi buổi trực ra về. Và gì nhỉ? Anh thích cô.
Anh nhắn tin cho cô như thế.
“Tôi thích bà”. Xưa nay vẫn gọi nhau như thế nghe già một cục và chẳng thể củ chuối hơn.
“Thích thì thích nhưng đừng yêu nhé, tôi chẳng tốt gì, nhược điểm nhiều hơn ưu điểm. Tôi không tốt đâu. Ông có tương lai hơn”
Anh thở dài. Tương lai là cái quái gì. Một đống giấy lộn trước mắt? Sau lưng?
“Tôi bảo đừng yêu tôi nhé, nếu không sau này đừng có trách.”
*******************
Anh làm cứng:
“Tôi bảo tôi thích bà đúng không? Nhưng giờ tôi thích cái máy tính của tôi hơn”
Cô nhắn lại:
“À, dám so sánh tôi với cái máy tính hả? Thôi chào nhé, giờ tôi có chút việc”
Anh không nhắn lại. Thấy trong lòng đau như có một vết cứa. Và lặng lẽ mang rượu ra uống. Trước nay anh chẳng thích uống cái thứ đắng ngắt và cay xè như thế. Anh lặng lẽ, đổ cái thứ chất lỏng đấy vào đến dạ dày và nghe đầu óc mình ong ong. Và anh bật nhạc lên nghe. Những bản nhạc không lời du dương đưa người ta vào quên lãng. Bất giác anh phát hiện ra mình đang nhớ đến cô.
Anh nhớ trước đây, Anh với cô thế nào nhỉ?
Thoải mái vô tư trêu đùa nhau. Không có ý gì cả? Anh vẫn thường trêu cô. Và cô trêu lại. Đại loại như:
“Bên này còn nhiều cơm lắm, ăn không, sang ăn cùng tôi”. Đấy là anh nhắn tin thế.
Bên kia cũng chẳng vừa.
“Thế thì mang sang cho tôi ăn với, đói muốn chết! Mà không được bảo ai là tôi đang ở bên tiết niệu nhá! Mà mấy đứa em nó không biết gì thì chỉ bảo nó với nhá, thank ông nhiều! Nhớ tôi thì sang bên tiết niệu chơi nhá, hihi”
“Đã sang bên đấy rồi còn điệu, có gì thì chỉ bảo với nhá, nhớ tôi thì sang bên tiết niệu chơi nhá!”
“Tôi cứ thế đấy thì sao nào,hihi. Kẻo lại bảo không thấy nói gì, rồi nhớ tôi quá lại hâm hâm thì chit. Không được bảo ai là tôi đang ở bên tiết niệu na, hihi….”
Những câu truyện chẳng đầu chẳng cuối. Chẳng thiếu những tiếng cười và những niềm vui. Pha thêm một chút nhớ nhung và xao động của anh.

Mọi truyện vẫn bình thường thế. Và chỉ tự nhiên thế thôi, chẳng có ý gì cả. Mọi người trong tua trực trêu cô với anh là một đôi. Anh thấy buồn cười và anh lại cố làm như rằng đó là sự thật, lại trêu lại cô. Cô chẳng vừa. Hai người cứ thế. Còn mọi người đinh ninh rằng đây là một đôi thật rồi. Cô vẫn chẳng nói gì. Còn anh, thì đến lúc chẳng còn vô tư như lúc trước nữa. Anh biết những trêu đùa đã không còn đơn thuần là trêu đùa nữa. Anh thích cô. Anh biết thế. Cô chẳng hiền.
***************************************
Và bây giờ thì sao nhỉ?
Hai người chẳng trêu nhau và nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Anh biết, anh đã tạo nên khoảng cách. Cái khoảng cách vô hình cứ thế chia rẽ không thương tiếc. Anh thấy tim mình hơi xót, nhưng vẫn bước tiếp, và lặng lẽ bên cô. Giờ không còn thấy anh trêu cô nhiều hơn trước, cũng chẳng còn thấy cô lườm hay quát mắng gì anh cả. Mỗi người mải miết với một thế giới riêng của mình. Anh biết thế giới của mình đang bị giằng xé. Và cô vẫn làm chủ trong thế giới đó, chẳng phải là anh.
Anh từng tự hỏi mình, tại sao mình thích cô lại không được cô chấp nhận. Anh chỉ nêu ra được một đống tạp nham hỗn độn nhưng chẳng biết cái nào sẽ là nguyên nhân. Cô có người yêu rồi? Có thể lắm! Cô không thích anh, cũng có thể lắm chứ, anh đang là kẻ trèo cao, không phải cô! Rồi những rào cản thời gian không thương tiếc. Anh còn phải học thêm dài dài nữa mới ra được trường và có việc làm ổn định. Còn cô, cô đã ra trường và thực sự cô sắp vào đây làm. Nhưng anh chưa từng dám hỏi tại sao cô lại không chấp nhận anh. Anh nghĩ với anh thế là đủ, có lẽ anh đã đi quá xa, nếu anh không tham gia vào cái trò chơi đó của mọi người thì có lẽ mọi truyện đã khác. Và con đường anh đi chắc chắn chẳng phải con đường này.
Anh vẫn đi lặng lẽ bên cô, chẳng sôi nổi và chẳng hay vui đùa như trước. Chẳng biết cô có nhận ra. Cô đi trực ở cả hai khoa ở đây. Còn anh thì chỉ một. Khi cô ốm, anh đến thay cô trực ở khoa kia dù chẳng biết bên đó mô tê gì, các anh chị bên đấy thế nào. Khi cô ốm, anh nhắn tin hỏi thăm, nhiều đến nỗi cô bực mình nhắn lại : “bực mình,hỏi nhiều”. Và cô chẳng nhắn lại nữa, để anh với sự hụt hẫng.
Anh ốm. Cô bảo đến thăm. Anh đang nằm viện, nhưng chẳng nói chỗ ở đâu. Anh không muốn cô bận lòng. Cô tức tối: “ Không cho đến thì thôi, chết ở đấy cũng kệ.”. Anh buốt lòng, thấy cái dây truyền dịch khẽ run run.
Anh vẫn đi bên cô, cái cảm giác mà con người ta ở rất gần nhau nhưng lại có cái cảm giác ở rất xa. Cô giờ ít nói, thay đổi, không còn hay cười và hay lườm nguýt như trước. Anh giờ cũng thay đổi. Sáu ngày mới gặp lại nhau một lần và đổi lại bằng những gì nhỉ, những ngắn ngủi vội vã, vài câu nói chuyện, và một mớ bòng bong trong đầu. Anh yêu cô không? Không. Chỉ thích thôi. Anh tự nhủ với mình như thế. Nhưng cô vẫn im lặng và vẫn kiên quyết thế. “Đừng yêu tôi, nếu không sau này đừng bảo rằng tôi ác.”
Các anh chị có vẻ thấy mọi truyện như khựng lại. Dồn dập hỏi anh truyện hai người thế nào. Anh bâng quơ, đôi mắt cố tỏ vẻ yên ổn : “ như chưa có truyện gì xảy ra”. Nhưng thấy trong lòng mình quặn thắt. Người đâu mà yếu đuối thế.
Anh nhớ cô thường mắng anh: “bực mình, nói nhiều”, còn anh thì chỉ cười. Còn giờ anh chẳng nói nhiều nữa, chắc rằng cô đang cười. Anh không hiểu nổi cái đầu mình nữa. Ôi cái đầu..
Gần hết tua trực. Cô và anh vẫn lặng lẽ đi bên nhau như thế. Nhưng cái khoảng cách dường như ngày càng nới rộng ra. Khi hai đường thẳng cắt nhau rồi đi tiếp thì khoảng cách lại càng được mở rộng. Nhưng theo như anh nhớ thì giữa anh và cô đã có gặp nhau ở cái điểm nào đâu nhỉ,sao mà khoảng cách lại càng ngày càng xa. Các anh chị trong tua trực bảo rằng anh kém cỏi và yếu đuối, khi mà cô ấy ngay bên cạnh mà cũng chẳng thể “tán” đổ, chẳng biết làm gì cả, mọi truyện cứ chết dí ở đấy, dù cho mọi người có cố sức vun vén đi chăng nữa. Anh chẳng phủ nhận. Dù sao thì cô cũng có một lối đi riêng, và lối đi đấy chẳng có anh.
Sáu tháng ngắn ngủi. Gặp nhau được có một lần trong sáu ngày. Và những lần gặp nhau đó thì có gì nhỉ, chỉ toàn là làm lụng và chạy đua với nỗi mệt mỏi của buổi đêm. Anh mong mỏi gì? Tình yêu ư? Cao xa quá! Anh chưa từng yêu một người con gái, nên anh tự thấy mình chưa đủ thẩm quyền để nhắc đến cái từ đấy. Anh chỉ thích cô. Và thích thì chẳng phải là yêu. Đó là hai cái định nghĩa hoàn toàn khác. Anh thích cô, thích những thứ thuộc về cô. Nhưng cái câu mà cô đã nói với anh, anh chẳng thích chút nào: “Đừng yêu tôi, nếu không sau này đừng trách tôi ác.” Một ngày nào đó cô cũng sẽ đi qua anh như một giấc mơ. Một ngày nào đó, với anh, cô sẽ chẳng còn là điều vướng bận. Nhưng có gì đó cứ đau xót trong lòng, mà cô chẳng thế biết. Anh vẫn giữ cho mình cái dáng điệu đưa tay lên đầu gãi gãi lóng ngóng như trẻ con của mình khi đứng trước mặt cô.
Buổi trực. Mọi người ngồi đông đủ với nhau. Cô đưa lời trêu một anh làm ở đấy trước mặt đông đủ mọi người, cái giọng điệu có vẻ trêu đùa nhưng anh biết rất thực. Anh vẫn luôn theo dõi những cử chỉ của cô và anh phát hiện ra rằng dạo này cô quan tâm đến anh kia rất nhiều, luôn hỏi thăm này nọ.
“Em có cơ hội không?”. Điệu cười rất duyên. Chẳng phải là giờ anh mới biết, nhưng vẫn thấy ngỡ ngàng.
Anh ngồi im lặng lẽ vẫn dán mắt vào quyển sách nằm ở trên tay nhưng đầu óc trống rỗng. Con đập ngăn nước mắt đã bị vỡ và nó cứ thế xối xả chảy về tim. Dù sao thì đó cũng chỉ là nước.
Cô đã chọn một lối đi riêng. Lối đi đó không dành cho anh. Và anh thì ngoan ngoãn chấp nhận. Anh yếu đuối lắm. Cũng đúng đấy chứ. Người ta phải biết đi tranh đấu cho hạnh phúc của mình. Còn anh thì vô dụng đứng im đó và nhìn mọi thứ lặng lẽ vuột khỏi tay mình.
Cô có là gì của anh đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là một người bạn. Có thể sau này cô sẽ quên chẳng còn nhớ anh là ai như cái cách mà anh dự định sẽ quên cô. Cô có quyền lựa chọn và có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình. Anh có quyền gì mà cấm cản chứ? Anh có là gì? Nhưng dù sao vẫn thấy xót ở trong lòng. Sao cô lại thẳng thắn như thế?
Anh có lẽ rất yếu đuối. Khi chẳng biết làm gì cả. Không níu giữ, không biểu lộ gì cả, với anh thì mọi thứ rất mập mờ, anh quen cô, nhưng đó chỉ là quen, anh thích cô nhưng là vô nghĩa. Người ta không biết tự đi tìm và níu giữ hạnh phúc cho mình. Thế là hèn kếm và yếu đuối. Anh đã hơn một trăm lần nói với mình như thế. Nhưng anh lại chẳng làm gì. Con người vô dụng và kém cỏi.
Còn mấy buổi trực nữa là kết thúc. Anh tặng cô quyển truyện “Lần đầu bên nhau”. Câu truyện này anh đã đọc đi đọc lại mấy chục lần. Nó trở thành nỗi ám ảnh. Anh đang mong đợi gì ở cô. Hình như là chẳng gì cả, chắc là mong cô sau này sẽ không gửi cho anh một chữ quên.
Cô hỏi anh sao không viết gì vào quyển sách cả, tặng người khác thì ít nhất cũng phải có chữ kí và có vài lời đề tặng chứ? Anh có biết gì đâu. Xưa nay anh có tặng sách cho ai đâu mà anh biết cơ chứ? Mà biết viết cái gì bây giờ nhỉ? Đúng là khó thật đấy! Anh nhớ ra cái câu hát nào đó và nhớ ra cái câu truyện về con nhện tu ba ngàn năm.
“Why didn’t we know what we had until it’s gone?”
(Tại sao người ta không biết được những thứ mình có cho đến khi nó mất đi)
“Cái quý giá nhất trên đời không phải là những thứ không có được và những thứ đã mất đi mà là những thứ mình đang có.”
Thế là đủ. Anh nghĩ thế. Nhọc nhằn gì chứ? Đó chỉ là câu chữ thôi.
Quý giá nhất trên đời không phải là những thứ không có được và những thứ đã mất đi mà là những thứ đang có trong tay mình. Anh không có cô. Anh có gì? Cuộc sống của anh nhập nhằng những vết xước, và cái tương lai mơ hồ không biết trôi về đâu. Và anh không có cô. Anh chỉ có nỗi nhớ và những lạnh buốt trong tim….
Về Đầu Trang Go down
 

Duyên và số…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập thể A3 - THPT Đông Hà - - - 2010-2013 :: Góc giải trí :: Truyện-