Tập thể A3 - THPT Đông Hà - - - 2010-2013
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tập thể A3 - THPT Đông Hà - - - 2010-2013

Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Hãy trân trọng nó như bạn trân trọng chính mình.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Xem điểm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Pokemon update

•Pokemon Anime
•Pokemon Manga
•Tin tức công nghệ

Lastest topic

Bài gửiNgười gửiThời gian
Teen thời @ ôn thi đại học như thế nào? Thu Jan 16, 2014 10:10 am
Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng Thu Jan 16, 2014 10:08 am
Học cao đẳng có thể phải lấy bằng trung cấp? Sun Jan 05, 2014 11:39 pm
Tuyển lập lờ, sinh viên chịu thiệt Sun Jan 05, 2014 11:38 pm
tên những trường ĐH, CĐ mang tính mạo danh Thu Apr 25, 2013 4:12 pm
Xin đừng lựa chọn như tôi: FPT = buồn ... buồn... Thu Apr 25, 2013 4:12 pm
10 Lý do Nên hay Không vào học Đại học FPT Thu Apr 25, 2013 4:11 pm
kiến nghị giải thể những trường yếu kém Thu Apr 25, 2013 4:11 pm
Sinh viên ĐH Kiến Trúc đòi biểu tình Thu Apr 25, 2013 4:10 pm
Hội người mệt mỏi vì học phí ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng tăng cao Thu Apr 25, 2013 4:10 pm
Đại học FPT- những câu chuyện đáng buồn. Thu Apr 25, 2013 4:07 pm
FPT đang ở trong một thân thể không khỏe mạnh" Thu Apr 25, 2013 4:07 pm
Nhật kí của sinh viên FPT Thu Apr 25, 2013 4:06 pm
Tái phạm xác định chỉ tiêu, có thể hủy công nhận hiệu trưởng Thu Apr 25, 2013 4:06 pm
3 trường đại học bị đình chỉ tuyển sinh Thu Apr 25, 2013 4:06 pm

Share
 

 Đắm tàu (Tâm Hồn Cao Thượng)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
remdaica51
Thành viên
Thành viên
remdaica51

Tổng số bài gửi : 157
A3 Dollars A3 Dollars : 368
Số lân được cảm ơn: : 1
Join date : 24/10/2010
Age : 29
Đến từ : Đông Hà - Quảng Trị
Mức cảnh báo : Good

Đắm tàu (Tâm Hồn Cao Thượng) Empty
Bài gửiTiêu đề: Đắm tàu (Tâm Hồn Cao Thượng)   Đắm tàu (Tâm Hồn Cao Thượng) EmptySat Dec 11, 2010 6:49 pm

Đắm tàu

(Truyện đọc hàng tháng cuối cùng)

Cách đây vài năm, trong một buổi sớm mùa đông, một chiếc tàu lớn rời bến Livơpun để sang đảo Malta. Kể cả 60 thủy thủ, thì trong tàu có tất cả hơn 200 người. Viên thuyền trưởng và những người thủy binh phần nhiều là người nước Anh cả.

Trong số hành khách có mười người Italia, ba thương gia, một linh mục, vài nhạc công . Ở đầu tàu, trong số hành khách hạng ba có một cậu bé người Italia trạc 12 tuổi; coi nét mặt nghiêm trang và quả quyết của cậu, người ta có thể biết cậu là người ở đảo Sicile . Cậu ngồi một mìình trên đống dây tàu, tựa vào một cái vali cũ . Da nâu, tóc đen, quần lấm rách, vai đeo túi dết, cậu nhìn tàu, nhìn bể với một nét mặt âu sầu, nét mặt của những kẻ bị đau đớn và cảnh ngộ suy vi của gia đình .

Tàu đi được một lúc lâu, một thủy thủ người Italia dắt một em gái nhỏ ra đầu tàu lại chổ cậu bé, bảo:

- Mariô ơi! Ta đã kiếm cho em một người bạn đồng hành đây .

Rồi người thủy thủ đi .

Mariô hỏi cô bé:

- Em đi đâu

- Em đi về đảo Malta, để thăm thầy đẻ em đang mong đợi, tên em là Giulieta Phagiani .

Mariô không nói gì .

Một lúc sau cậu lấy bánh và quả khô ở túi dết ra . Giulietta cũng mở gói bánh “bít-quy”, hai em cùng ăn vui vẻ .

- Thú quá ! Sắp được khiêu vũ bây giờ!

Người thủy thủ Italia đi qua nói thế, rồi gió thổi càng mạnh, tàu tròng trành ghê sợ .

Nhưng hai em chưa nếm mùi say sóng bao giờ nên không để ý .

Cô bé cười nụ . Cô bằng trạc tuổi bạn nhưng cao hơn da cũng nâu quần áo cũng tầm thường như cậu, tóc buộc khăn mù soa đỏ hai tay đeo vòng bạc con, người coi mảnh dẻ, yếu ớt, có lẽ cô cũng đã chịu nhiều nỗi gian truân.


Lúc rồi, hai em kể chuyện nhà cho nhau nghe . Cậu bé, mồ côi cha mẹ . Cha cậu làm thợ, mới mất ở Livơrpun được mười hôm nay . Ông lãnh sự Italia thấy cậu bơ vơ liền cấp giấy cho cậu về quê ở Palermô . Cậu định về tììm mấy người họ hàng để nương nhờ .

Còn cô bé năm ngoái có bà đã đưa cô sang Luân Đôn, làm con nuôi để bớt cho cha mẹ một miệng ăn vì nhà cô thanh bạch . Được vài tháng, dì cô bị tai nạn ô tô, chết không để lại đồng nào . Ông lãnh sự Italia ở đây cũng cho cô về nước .

Vì thế cả hai đều được gởi người thủy thủ Italia trông nom .

Cô bé nói:

- Như thế là em trở về tay không, mà thầy đẻ em cứ yên trí là sau này thế nào em cũng có một cái vốn to . Nhưng dù sao thầy để vẫn thương yêu em và thấy em trở về được mạnh giỏi thì vui sướng biết dường nào! Các em em cũng thế . Chúng nhớ em lấm . Em có bốn em mà em là chị cả.

Nói xong cô hỏi bạn:

- Thế anh cũng về tìm bà con?

- Anh cũng định thế, song không biết có ai chịu giúp đỡ anh không?

- Những người ấy không yêu anh à ?

- Anh chưa thể biết được .

Cô bé nói tiếp:

- Đến Giáng Sinh này, em vừa đúng 12 tuổi .

Suốt ngày, hai trẻ ngồi cạnh nhau, khi nói chuyện tâm sự, khi nhìn mặt bể khơi; ai cũng tưởng là hai anh em . Lúc buồn, cô bé lại giở bít tất ra đan, còn cậu bé thì tư lự nhìn ra mặt bể .

Một buổi chiều kia, khi cậu đang đứng tựa bao lơn xem “động bể” bổng một lớp sóng bạc đầu kéo đến vỗ vào mặt cậu, đồng thời tàu tròng trành, làm cậu ngã vập đầu vào ghế, máu chảy ròng ròng .

Cô bé vội chạy hỏi:

- Anh có việc gì không ?

Rồi cô tháo mù soa trên đầu buốt vết thương cho bạn . Một giọt máu ở trán cậu rỏ xuống làm ố chiếc áo vàng của cô .

Cậu bé lấy làm cảm động và xin lỗi cô .

Trời tối, Mariô và Giulietta vừa xuống phòng ngủ được một lúc thì trời nổi bão. Trên mui gió giật đùng đùng làm gãy cột buồm, rứt đứt ba chiếc sà lúp treo ở cạnh tàu và đánh bay bốn con bò buộc ở đằng mũi .

Tình trạng lúc bấy giờ thật là lộn xộn, không thể tả được . Một sự kinh hoàng lớn trên tàu: tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cầu nguyện nổi lên mọi chỗ nghe rất thương tâm . Đêm càng khuya gió càng mạnh . Đến gần sáng thì phong ba lại càng kịch liệt .

Sóng ngang nước ngược trùm lấp cả tàu, gặp cái gì là đánh gãy và cuốn đi . Nóc buồng máy bị dí đánh sụp xuống, nước tràn vào ồ ồ làm tắt cả lò, khói bay mù mắt; tài xế đều phải bỏ chạy, rồi bốn bên nước cứ cuồn cuộn chảy vào như suối, như thác .

- Bơm nước ra!

Viên thuyền trưởng vừa ra lệnh thì bỗng một trận gió giật phi thường làm đứt hết dây và phá tung các cửa, tức thì một cây nước lớn đổ vào đầy tàu .

Hành khách ai nấy rụng rời, mặt xám như gà cắt tiết, gào khóc như điên . Viên thuyền trưởng không để chậm một phút, sai buông luôn chiếc thuyền xuống bể . Năm người lính thủy vào ngồi . . . Nhưng thuyền vừa chấm mặt nước bể thì một con sóng lớn đánh chìm nghỉm! Hai người lính thủy chết đuối . Còn ba người kia hết sức bình sinh phấn đấu với sóng mới với được dây leo lên tàu .

Lúc ấy, nước đã gần tới bao lơn .

Một tấn thảm kịch diễn ra ở trên boong tàu . Mẹ thất vọng ôm chặt con vào lòng . Bạn bè hôn nhau để vĩnh quyết . Mấy người nhát gan lánh vào trong phòng để khỏi nhìn thấy cái chết không tránh được . Một hành khách tự tử bằng súng lục lăng xuống chân thang . Một số đồng người nữa chen chúc vào nhau đợi chết .

Tiếng kêu khóc lẫn trong gió gào nghe rất kinh hồn .

Mariô và Giulietta, hai trẻ lúc ấy đều ôm vào cột buồm gãy, mắt đăm đăm nhìn bể .

Bây giờ, gió đã bớt mạnh, sóng đã hơi yên, nhưng con tàu cứ dần dần chìm . Chỉ trong vài phút nữa là đắm xuống đáy bể .

- Cho sà lúp xuống bể mau!

Theo lệnh thuyền trưởng, người tà thả chiếc sà lúp mà gió còn để sót lại . Mười bốn thủy thủ và hành khách được phép xuống .

Viên thuyền trưởng ở nguyên trên tàu .

Bọn thủy thủ kêu to:

- Mời đại úy xuống đây với chúng tôi!

Viên thuyền trưởng đáp:

- Ta phải chết tại nhiệm sở của ta .

Bọn thủy thủ kêu nài:

- Xin đại úy cứ xuống, may gặp tàu đến cứu thì ta thoát nạn . Xin đại úy cứ xuống mau! Không thì nguy hiểm đến tính mệnh!

- Ta ở lại .

Bọn thủy thủ nhìn hành khách trên tàu gọi:

- Còn một chỗ cho một người đàn bà .

Không thấy có ai trả lời . Bọn ấy lại kêu :

- Một trẻ em vậy!

Nghe tiếng ấy, Mariô và Giullietta đều nhảy bổ ra mạn tàu như hai con thú dữ và tranh nhau kêu:

- Tôi ! Tôi !

Tiếng dưới thuyền đưa lên:

- Đứa bé xuống, đứa lớn ở lại vì thuyền đã nặng lắm rồi .

Thấy nói thế, cô bé kinh ngạc, sững người nhìn Mariô bằng đôi mắt của kẻ hấp hối .

Mariô lại nhìn cô bé, trông thấy giọt máu đỏ ở vạt áo cô, nhớ ngay cái cử chỉ quý hóa của bạn, rồi một ý định cao thượng qua nét mặt cậu như một luồng chớp, cậu trả lời:

- Cô này nhẹ hơn tôi !. . . Em Giulietta ơi! em còn cha, còn mẹ . Anh chỉ có một mình . . . Anh nhường chỗ cho em . Em xuống mau!

Người dưới thuyền kêu:

- Chùng chình mãi ! Quăng nó xuống đây!

Mariô liền ôm ngang Giulietta ném xuống bể . Một thủy thủ mau tay cứu được và lôi lên thuyền

Mariô đứng trên mạn tàu trông theo, trán cao ngạo tóc phất phới, vẻ bình tĩnh và trang nghiêm .

Thuyền từ từ xa, Guilietta ngoảnh nhìn . Mariô khóc thổn thức và đưa tay ra vĩnh biệt .

- Anh ở lại !

- Vĩnh quyết em !

Thuyền đã rời ra, nhấp nhô trong muôn nghìn lớp sóng . Trời u ám . Trên tàu không còn một tiếng kêu, nước ngập đến mui . . . Giulietta không dám nhìn, giấu mặt trong hai bàn tay . Khi cô bé ngẩng đầu lên, thì con tàu đã biến mất !. . .

(Trích Tâm Hồn Cao Thượng)
Về Đầu Trang Go down
 

Đắm tàu (Tâm Hồn Cao Thượng)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cuộc phát thưởng cho thợ thuyền (Tâm Hồn Cao Thượng)
» Một tai nạn (Tâm Hồn Cao Thượng)
» Kẻ khó (Tâm Hồn Cao Thượng)
» Mẹ Tôi (Tâm Hồn Cao Thượng)
» Lời cảm tạ (Tâm Hồn Cao Thượng)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập thể A3 - THPT Đông Hà - - - 2010-2013 :: Góc giải trí :: Truyện-