Thời gian lặng lẽ trôi. Xuân đến tự bao giờ?
Lòng bỗng xốn xang bởi sắc đào tươi rói.
Xuân đang về, nhẹ nhàng và say mê, ta bỗng thấy trong mình đang âm thầm một mạch nguồn cảm xúc mới mẻ, tinh khôi.Biết bao mùa xuân đã trôi qua, có ta và không có...Mùa xuân với sức sống trào dâng mãnh liệt muôn thủa làm say đắm trái tim cuả thi nhân. Biết bao bài thơ xuân đã khai nụ nở hoa bởi sự thăng hoa của cảm xúc ngập tràn. Cám ơn các nhà thơ đã lưu giữ cho muôn đời những khoảnh khắc xuân tuyệt diệu của thiên nhiên, của đất trời, của lòng người để mỗi lần đọc lại ta như thấy tâm hồn mình trẻ lại, phơi phới một niềm vui sống, một niềm tin vào vẻ đẹp bất diệt của cuộc đời...Thi sĩ Xuân Diệu đã từng ước ao đoạt quyền tạo hóa:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho mầu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Và ta cũng tham lam, cũng ước ao níu giữ cho mình sắc hương quyến rũ của cuộc đời, của mùa xuân, luôn muốn “
Mầu đừng nhạt” và “
Hương đừng phai”...Bằng sự thăng hoa và tình yêu bất tận với mùa xuân, với cuộc đời này các nhà thơ của chúng ta quả thực đã làm được điều kì diệu đó. Họ đã “
buộc” được mùa xuân mãi ở lại với chúng ta. Cám ơn Nguyễn Du đã lưu giữ một mùa xuân tinh khôi với mầu trắng hoa lê nổi bật trên thảm cỏ xanh ngút ngàn qua những câu thơ tuyệt bút:
Cỏ non xanh tận chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”; Cám ơn Nguyễn Trãi đã “
Buộc” được một khoảnh khắc xuân của làng quê Việt Nam để chúng ta mãi được tận hưởng âm thanh, sắc mầu của sự sống hồi sinh:
Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn
Đầy xuân mưa bụi nở hoa xoan
...Trong cái nắng nôn nao của những ngày cuối năm, ta bỗng giật mình thảng thốt và lo sợ bỗng có một ngày, mùa xuân không còn thấy những làn mưa bụi li ti, li ti phủ đầy mái tóc, mát mịn làn da...
Trái đất ngày một nóng lên, môi trường ô nhiễm, biết đâu nỗi sợ mơ hồ của ta là có thể và ta càng thấy yêu hơn, quý hơn những câu thơ mùa xuân phơi phới mưa bụi của trời trong thơ Nguyễn Bính:
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay.
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Mùa xuân, mùa của yêu đương, trời đất giao hòa, vạn vật hồi sinh trong ngọt ngào hạnh phúc. Mê mẩn với vẻ đẹp của mùa xuân, Xuân Diệu chào mời, giới thiệu:Của ong bướm này đây tuần tháng mậtNày đây hoa của đồng nội xanh rì;Này đây lá của cành tơ phơ phấtCủa yến anh này đây khúc tình si
Dẫu xuân có trôi qua thì muôn thủa ta vẫn như thấy đâu đây tiếng rù rì của đàn ong, cánh lả lơi, dập dìu của đàn bướm và ríu rít, líu lo âm thanh của những đôi chim yến, chim anh với xanh rì cỏ nội, ngào ngạt hương hoa, mơn mởn lá non, lộc biếc trong làn gió xuân ấm áp, mơn man.Xuân đẹp không thể thiếu vắng con người, nhất là con người trong tuổi trẻ tình yêu và hạnh phúc. Cảm ơn các thi nhân đã giữ lại cho ta, để ta được sống mãi trong những cảm xúc ban đầu với nỗi rạo rực, khát khao của trái tim yêu, để ta được mãi rung động với mọi cung bậc và trạng thái của cảm xúc con người. Mùa xuân, mùa hội theo về. Biết bao mối tình nảy nở trong những ngày hội đó. Cô gái trong thơ Nguyễn Bính mong hội chèo mùa xuân qua ngõ để được hẹn hò, gặp gỡ người yêu Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay. Mùa xuân, mùa hội dập dìu tài tử, giai nhân. Thúy Kiều Kim Trọng, một đôi trai tài, gái sắc “
Tình trong như đã mặt ngoài còn e” trong những ngày tiết tháng ba mùa xuân trong sáng với "
lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh" Và cô bé với “
Nho nhỏ cái đuôi gà cao” với “
Quần lĩnh áo the mới”, với “
Đôi guốc cao cao” trong thơ Nguyễn Nhược Pháp đã chẳng gặp ý trung nhân của mình trong ngày xuân đẹp đó sao? Mùa xuân thật tuyệt diệu. Thi sĩ Xuân Diệu đã cụ thể hóa sức hấp dẫn, khêu gợi, mời gọi của mùa xuân qua hình ảnh so sánh đầy sáng tạo:
“ Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Mùa xuân mang trong nó một sức sống nội tại mãnh liệt và có khả năng làm sống dậy ở con người những đam mê, những khát khao. Nhà thơ Thanh Hải trong những giây phút cuối của cuộc đời, khi cận kề giữa cái sống và cái chết vẫn trải lòng mình với xuân, vẫn mở rộng mọi giác quan để cảm nhận vẻ đẹp, sức sống mùa xuân bằng một tình yêu tha thiết, một sự trân trọng, nâng niu rất mực.
Cái chết không từ một ai, nhưng những cuộc đời đẹp như cuộc đời Thanh Hải đã hóa thành những “
Mùa xuân nho nhỏ” bất tử.
Xuân đang về, nhẹ nhàng và say mê, ta bỗng thấy trong mình đang âm thầm một mạch nguồn cảm xúc mới mẻ, tinh khôi.
Lang thang cùng xuân đẹp trước thềm năm mới để thấy lòng mình mãi mãi mùa xuân