Không biết bao lần rồi mình tự nhắc, tự hứa sẽ không nói câu này thêm lần nào…Bắt đầu từ mai…
Nhìn căn phòng bừa bộn và la liệt sách vở, đến chính mình cũng chán ngán. Nhưng trót hẹn với nhóc bạn thân đi dạo phố, nếu ngồi dọn chắc không kịp… Để đó mai dọn cũng không muộn, phòng mình mà.
Mẹ nhắc gọi điện về quê động viên bà. Bà sắp vào viện mổ mắt. Mình cũng thương bà lắm chứ, nhớ bà lắm chú. Cầm máy định gọi thì nhận được tin sms của ấy. Dường như tình yêu nhỏ đang lấn át tình yêu lớn. Thôi, để ngày mai gọi bà cũng đâu muộn.
Mình đang áp dụng chế độ măm giảm cân. Sáng, trưa đã hạn chế ăn rồi. Đến bữa tối, anh rể mua vịt quay, bố mua kem. Được mọi người an ủi, mình quyết định phá kế hoạch vừa lập chưa được 24 tiếng. Để ngày mai bắt đầu lại vậy.
Để ngày mai đăng kí học thêm tiếng Hàn dù ý định này nung nấu từ mấy tháng trước và đang bùng nổ hôm nay.
Để ngày mai rửa đống bát bẩn vì tối nay còn bận xem phim.
Để ngày mai đem xe đi rửa dù cái xe đã bẩn và nát quá rồi.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới với vô vàn những dự định, những lí do để mình, để bạn trì hoãn và tự nhủ để ngày mai.
Ngày mai không xa ngày hôm nay nhưng ngày mai là khoảng thời gian không xác định, không nói trước được.
Liệu bạn dám chắc bao nhiêu phần trăm ngày mai mình sẽ trả nợ hết việc hôm nay.
Có những thứ có thể để dành, có những thứ cần trì hoãn, vậy nhưng đừng vì thế mà cứ để ngày mai, chờ ngày mai. Mai khác hôm nay mà.